Công nhân nghèo khát khao về quê ăn Tết

Rời Phú Thọ đến Bình Phước lập nghiệp vào 2010, chị Nguyễn Thị Lung (29 tuổi) đã bảy năm đón giao thừa cùng anh chị em dãy trọ nghèo.

Buổi cơm chiều 30 Tết, mỗi nhà mang đến một ít đồ ăn, ai có gì góp đó. Lắm lúc nồi thịt kho ít nạc nhiều nước, tô canh khổ qua không đủ lạng thịt bằm. Chị Lung "thết đãi" cả xóm món dưa cải, củ hành kiểu Bắc. Cả tiền rau củ lẫn gia vị chưa đến 100.000 đồng.

"Ăn món dưa quê nhà, tôi lại nhớ mẹ và các em, thèm cùng cả nhà nấu bánh chưng suốt đêm như xưa", chị Lung nén nước mắt. Trong ký ức của chị, mùa xuân ở Phú Thọ rét buốt nhưng cả nhà không ai chịu vào nhà đắp chăn. Hơi ấm không chỉ đến từ lò củi, mà còn cả những câu chuyện hàn huyên thâu đêm, nói mãi không chán.

Chị Lung mong con gái có cơ hội về quê gặp mặt bà ngoại. Ảnh: Tuấn Nhu.

Chị Lung mong con gái có cơ hội về quê gặp mặt bà ngoại. Ảnh: Tuấn Nhu.

Thế mà nhiều năm qua, những cuộc gọi chúc Tết của chị về nhà không thể kéo dài quá ba mươi phút. Chị hay dập máy trước vì sợ mẹ già ở quê nhớ con cháu lại khóc. "Bà bị phong thấp, tôi không dám để bà buồn lo, sợ bệnh tình trở nặng", chị Lung nói.

Thu nhập công nhân không dư giả gì nhưng cả hai vợ chồng tằn tiện chi tiêu sinh hoạt hàng ngày, thu vén tiền ăn ở và học phí của con rồi cố gắng dành dụm vài triệu một tháng chia đôi gửi về hai bên nội ngoại ở quê.

Chị nhớ lại mùa Xuân Giáp Ngọ 2014 từng nghỉ thai sản ở quê. Lần đầu sinh, chị kiên quyết về nhà mẹ, để con gái ra đời có hơi ấm của bà. Ngoại chưa kịp ôm cháu nóng tay, chị Lung vội đón tàu về xí nghiệp. Năm đó, khoản tiền dành dụm gần như vơi hết cho tấm vé tàu, tã sữa cho con.

Cách chị Lung một dãy trọ, anh Bùi Đức Phượng (32 tuổi) cũng 5 năm chưa biết cảnh đón xuân ở quê nhà Thái Nguyên. Hai vợ chồng anh cùng con gái Minh Thư đã trải qua năm cái Tết trong căn phòng trọn vỏn vẹn 10m2.

Tết của anh không khác mấy những ngày nghỉ bình thường. Chị Tấm, vợ anh Phượng, không mua sắm, nấu nướng gì ngoài những món rau cải, dặm chút thịt thà cho có vị. Cầu dao tổng tự ngắt do quá tải, ăn cơm trong tối là chuyện thường tình trong những ngày Tết của gia đình anh Phượng. Chuyến "du xuân" của hai vợ chồng anh là ra chợ Chơn Thành cách đó vài cây số nhìn người qua kẻ lại.

Góc bếp cũ kỹ trong phòng trọ của anh Phượng.

Góc bếp cũ kỹ trong phòng trọ của anh Phượng. Ảnh: Tuấn Nhu.

Từ ngày sinh con gái, vợ chồng anh chỉ mong xí nghiệp giày tăng ca nhiều hơn để thu nhập đạt mức 9 triệu đồng một tháng. "Tằn tiện lắm, tôi mới đủ 3 triệu gửi cho bà nội mỗi tháng, không biết tìm đâu ra khoản dư để về quê", anh nói.

Năm sau Minh Thư lên lớp Một, gánh nặng học phí càng đè nặng. Nhìn con gái xanh xao, ốm yếu hơn trẻ cùng lứa, anh Phượng và chị Tấm chạnh lòng rơi nước mắt, nhưng không biết làm gì hơn ngoài lo cho con hộp sữa, cái bánh. Mơ ước về quê thăm nhà nhiều lần dấy lên trong lòng, rồi lại bị dồn nén lại.

Người bạn dẫn anh Phượng lập nghiệp tại mảnh đất Bình Phước chục năm trước đã khăn gói trở lại Thái Nguyên. Nhiều lúc nhớ nhà, anh từng có ý định nghỉ việc, dẫn cả nhà về quê. Nhưng không muốn số phận được định đoạt bởi cây lúa, trông vào con trâu, con bò, anh nuốt nước mắt và tiếp tục cố gắng làm việc.

Chị Lung, anh Phượng chỉ là hai trong số rất nhiều hoàn cảnh công nhân xa xứ nhiều năm tại Chơn Thành nói riêng và Bình Phước nói chung.

Xóm trọ nghèo là nơi gia đình anh Phượng sinh sống và đón Tết mọi năm.

Xóm trọ nghèo là nơi gia đình anh Phượng sinh sống và đón Tết mọi năm. Ảnh: Tuấn Nhu.

Tối 10/2, 25 Tết, những xí nghiệp ở khu công nghiệp Chơn Thành, Bình Phước tắt đèn sớm hơn mọi khi. Không tăng ca, công nhân đã túa ra từ 17 giờ chiều. Lạ thay, các dãy nhà trọ vẫn đóng cửa im ắng. Khu chợ, nơi tập trung nhiều chị em mỗi lúc tan ca, cũng vắng tiếng í ới, mặc cả. Họ không về nhà, cũng chẳng la cà nhậu nhẹt như những cuối tuần bình thường.

Công đoàn huyện không thống kê bao nhiêu anh chị em về thăm nhà. Họ chỉ biết đa số chọn ở lại khu công nghiệp ăn Tết, nên quyết định tổ chức ngày hội, thi gói bánh chưng, trang trí đào mai. 2018 là năm thứ bảy chương trình diễn ra.

Tối nay, họ tham gia ngày hội Tết do Liên đoàn Lao động tổ chức tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện. Công nhân xa quê coi đây là mùng Một Tết vì có đãi tiệc, có nhành mai, có bánh chưng, có lì xì.

Chị Lung, anh Phượng cũng đến dự ngày hội. Đặc biệt hơn cả, hai anh chị được xướng tên trong danh sách 20 hoàn cảnh khó khăn được tỉnh đoàn Bình Phước tạo điều kiện về quê ăn Tết, cấp suất bay miễn phí đến Hà Nội, bố trí xe khách đưa về tận quê.

Riêng bé Sy Ky Na cũng nhận suất về quê cùng mẹ. Hai mẹ con đã sắp xếp hành lý sẵn sàng cho chuyến bay 29 Tết. Chị còn cẩn thận đặt may chiếc áo len để làm quà cho bà ngoại bé.

Anh Phượng cũng mong mỏi ngày gặp lại gia đình ở Thái Nguyên. Anh cũng dẫn vợ đi chợ Chơn Thành, nhưng không về tay không như mọi năm. Vợ chồng anh "bấm bụng" mua một kg hạt điều gần 300.000 đồng làm món quà phương xa.

Tuấn Nhu

Chuyến bay chở 150 công nhân, sinh viên hoàn cảnh khó khăn có quê ở các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang và Thanh Hóa sẽ khởi hành từ TP HCM ra Hà Nội vào ngày 14/2 (tức 29 tháng Chạp), sau đó được ban tổ chức bố trí xe về tận nhà.

Chương trình này mang tên "Chắp cánh yêu thương" nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và hãng hàng không Vietjet giai đoạn 2018-2023.

Nguồn: giadinh.vnexpress.net